"Mỗi công chức cải tiến quy trình, mỗi giáo viên đổi mới phương pháp, mỗi kỹ sư viết thêm dòng mã, mỗi doanh nhân dấn thân thị trường, mỗi bạn trẻ hãy dám thử thách trách nhiệm của bản thân. Hãy để mỗi người một ý tưởng hữu ích, mỗi cơ quan một cải tiến cụ thể, mỗi địa phương một sản phẩm dẫn dắt, để cả nước trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo", Tổng Bí thư Tô Lâm nói tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, diễn ra ngày 1-3/10 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
Thông điệp trên cũng thể hiện tinh thần của ngày hội năm nay: khuyến khích sáng tạo từ bất cứ ai, bất cứ nơi đâu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm "Ba Không" trong phát triển đổi mới sáng tạo, là "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", "Không cầu toàn, không nóng vội và không hình thức hóa đổi mới sáng tạo", và "Không để rào cản về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, không để vướng mắc về thủ tục hành chính, không hạn chế không gian đổi mới sáng tạo của bất cứ tập thể và cá nhân nào".
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam trên ba phương diện: kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm; tài chính và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ các startup kết nối vào thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu. Với thế hệ trẻ, Thủ tướng kỳ vọng họ sẽ là những người tiên phong đổi mới trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh và luôn chạy đua với thời gian để phát triển trí tuệ quốc gia.
Nghi thức bấm nút phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. Ảnh: Thùy Linh
Sáng tạo từ nông thôn đến Thung lũng Silicon
Không khí của lễ phát động được thể hiện qua những câu chuyện truyền cảm hứng từ nhiều tầng lớp xã hội, từ kỹ sư công nghệ đến nông dân, người yếu thế.
Câu chuyện của ông Phạm Văn Hát, nông dân Hải Phòng, thu hút người nghe khi thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo từ thực tiễn lao động. Chỉ học hết lớp 7, ông từng thất bại với mô hình trồng rau sạch và sang Israel làm thuê. Tại đây, ông nhận thấy nhiều khâu trong nông nghiệp vẫn thủ công, vất vả. Câu hỏi "tại sao không chế tạo máy hỗ trợ nông dân" đã khơi nguồn cho hành trình sáng chế.
Trở về nước, ông mở xưởng cơ khí, tạo ra hơn 40 loại máy nông nghiệp như robot đặt hạt, máy gieo hạt, máy phun thuốc trừ sâu... Những thiết bị này có giá rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ tại Việt Nam nhưng mang lại hiệu quả lớn. Một số sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật và Israel. Với ông, đổi mới không nhất thiết bắt đầu từ phòng nghiên cứu, mà từ chính ruộng đồng và nhu cầu thực tế. "Ai cũng có thể đổi mới sáng tạo, nếu dám ước mơ và kiên trì theo đuổi", ông nói.
Câu chuyện của ông Phạm Việt Hoài, nhà sáng lập công ty KymViet, cũng là minh chứng cho đổi mới sáng tạo mang tính xã hội. Sau tai nạn khiến ông liệt hai chân hồi nhỏ, ông nhiều lần bị từ chối khi tìm việc. Không đầu hàng, ông lập Kym Việt năm 2013, xây dựng mô hình doanh nghiệp xã hội với 95% lao động là người khuyết tật, với triết lý không dựa vào lòng thương hại, mà dựa vào năng lực và chất lượng sản phẩm.
Những người khuyết tật không chỉ làm các công việc đơn giản, mà còn đảm nhiệm mọi khâu như quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, điều hành thương mại điện tử, trong đó có những sản phẩm được xuất khẩu, hướng tới phát triển hệ sinh thái trải nghiệm cho khách du lịch. "Đổi mới sáng tạo không phân biệt xuất thân, điều kiện; khi được hỗ trợ đúng cách, người khuyết tật cũng có thể làm chủ công nghệ, hòa nhập xã hội toàn diện", ông Hoài nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It, một trong những startup công nghệ đầu tiên của người Việt tại Thung lũng Silicon, kể lại hành trình khởi nghiệp từ vùng quê Giao Thủy, Nam Định cũ. Từ một ý tưởng giáo dục, công ty đã vươn lên với nhiều dấu mốc thành công như từng đứng top hai App Store Mỹ, gọi vốn hơn 50 triệu USD. Ông cũng phát triển MathGPT, nền tảng ứng dụng AI trong giáo dục, nhanh chóng dẫn đầu thị trường đại học Mỹ, đồng thời làm cố vấn cho nhiều dự án AI ở Việt Nam.
Từ kinh nghiệm sáng tạo của mình, ông đánh giá AI đang thay đổi toàn bộ cách thức kinh tế, xã hội toàn cầu vận hành. Theo ông, Việt Nam có cơ hội hiếm hoi để đi cùng thế giới ngay từ đầu cuộc cách mạng công nghệ này, nhưng "nếu không hành động nhanh, sẽ bị bỏ lại phía sau". Từ đó, ông khuyến nghị hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện trường, cùng chính sách mở và linh hoạt.
Trình diễn robot tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, sáng 1/10 ở Hòa Lạc. Ảnh: Tùng Đinh
Hiến kế đổi mới sáng tạo cho Việt Nam
Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực quan trọng để đất nước vươn lên trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ví đổi mới sáng tạo là những cầu nối để kết nối con người, doanh nghiệp và quốc gia. Hai quốc gia chứng kiến sự đồng hành trong việc phát triển nền kinh tế công nghệ cao, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Marvell, Meta, Qualcomm, không chỉ dừng ở đầu tư sản xuất tiên tiến, mà còn bao gồm hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thúc đẩy giáo dục STEAM để nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo trong tương lai.
Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch tập đoàn Marvell, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là chìa khóa giúp các quốc gia bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông đặc biệt ấn tượng với quyết tâm của Chính phủ Việt Nam khi tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và năng lượng sạch, những lĩnh vực được coi là hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế tri thức. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông chia sẻ mô hình hợp tác ba bên Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện trường là trụ cột để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
Theo ông Bharathi, Marvell không chỉ nhìn thấy cơ hội đầu tư mà còn xác định trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng Việt Nam. Tập đoàn cho biết sẽ mở rộng hoạt động, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, bày tỏ mong muốn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến công nghệ quan trọng của châu Á.
Trong khi đó, bà Uyên Vy, nhà sáng lập Quỹ Do Ventures, cho rằng một dòng vốn hiệu quả, liên tục và đủ độ lớn là yếu tố then chốt để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng những năm qua, song vẫn còn những điểm nghẽn. Nhiều startup công nghệ, đặc biệt ở giai đoạn đầu, gặp khó khăn khi tiếp cận vốn, trong khi thị trường đến nay chưa có thương vụ IPO công nghệ nào đủ sức tạo dấu ấn mạnh mẽ, qua đó hạn chế niềm tin và dòng tiền từ nhà đầu tư.
Bà dẫn chứng tại Mỹ, các công ty công nghệ chiếm 80% tổng vốn hóa thị trường, và khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một bước ngoặt tương tự nếu có chính sách đồng bộ và cơ chế vốn dài hạn. "Tôi tin đến 2035, thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi sự phát triển của các công ty công nghệ, và điều này sẽ giúp cho Việt Nam thật sự trở thành một trung tâm sáng tạo và đổi mới của thế giới", bà nói.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức, là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao năm 2045. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, trong đó Hà Nội dẫn đầu với tổng điểm số 65,68.
Lưu Quý - VNexpress.net